Sau đó trên đường về ta ghé chợ mua đồ ăn thì nhìn thấy hàng đậu hũ, ta mua một ít về nấu cùng canh trứng cà chua, đột nhiên nhìn thấy hai anh đẹp giai cùng nhau đi chợ (hai anh trả giá khiếp lắm, đến ta là chúa ép giá mà còn phải nể..), thế là ta lại.... bay bay ~~
Rồi khi ta nấu cơm nhìn hai miếng đậu hũ nộn nộn mềm mềm bất chợt nhớ ra, trong đam mỹ "đậu hũ" là quan trọng như thế nào.. =))) Thế là ta cho ra đời cái shotfic vô cùng... ba chấm này =)))
Pà con thưởng thức hen..... :D
Phu quân thân yêu, tặng phu quân na~ chúc phu quân ăn ngon miệng. Đừng chê ta nấu dở a~~
=)))
Đậu hũ...
Hắn và ta là "oan gia ngõ hẹp". Nhà hắn đối diện nhà ta, mẹ hắn và mẹ ta lại là bạn học hồi xưa, mà hai vị papa lại là anh em họ hàng bắn đại bác không tới của nhau. Cho nên, có thể nói ta và hắn là 'họ hàng'.
Nhưng có chết ta cũng không thừa nhận ta quen hắn!
Vì sao ư?!
Ta hỏi ngươi, mười lăm năm tân tân khổ khổ ngươi mới kiếm được một cô bạn gái không để ý tới ngoại hình có vẻ vô cùng "smooth and petite" của mình, bỗng nhiên lại bị cái tên âm hồn bất tán, tai họa bất tan kia phá đám, ngươi có khó chịu không?? Ngươi dám nói không thì ngươi không phải đàn ông đích thực. Tuy không cam lòng nhưng ta phải nói thật, một tên con trai như hắn quả thực rất hoàn hảo. Hắn cao 1m75, chiều cao quá mức lý tưởng cho một thằng nhóc mười lăm (sắp mười sáu) tuổi, đẹp trai, thừa hưởng đầy đủ mị lực của papa là người mẫu của mình, hắn thông minh tài trí, là lớp trưởng tài năng gương mẫu, tính tình thì hòa nhã dễ gần. Nhưng đừng để hắn lừa, trước mặt người khác hắn đem hình mẫu "con ngoan trò giỏi" phát huy hết sức nhuần nhuyễn, nhưng trước mặt ta hắn lại hiện nguyên hình là tên vô cùng đáng ghét, khó ưa với cái bản mặt lạnh như tiền.
Hắn như vậy muốn dạng bạn gái nào chẳng được, tại sao cứ nhất quyết đi phá ta??? Bạn gái ta tuy rằng dễ nhìn nhưng chưa đến mức thanh tú đẹp đẽ đến mức hắn phải tranh với ta, mấy cô gái suốt ngày vây quanh hắn không phải đẹp hơn rất nhiều lần sao? Ta ghét hắn, ghét hắn, ghét ghét hắn....
Ba mẹ hắn thường hay ra nước ngoài, mà ba mẹ ta cũng không hề thua kém, bốn người họ thường xuyên đi như đi chợ vậy. Rốt cuộc ta và hắn cùng ở chung một nhà chăm sóc lẫn nhau. Nói là chăm sóc, kỳ thực đều do một tay ta làm tất cả, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp... Hắn chỉ ngồi một bên nhìn ta.
Hôm nay là sinh nhật hắn, sinh nhật lần thứ mười sáu.
Ta không biết hắn nghĩ thế nào mà sinh nhật hắn chỉ yêu cầu ta nấu đậu hũ cho hắn ăn, đến bánh kem cũng không cần. Hắn nói năm nào cũng ăn bánh kem chán lắm, năm nay làm một cái gì đó thật khác lạ cho ấn tượng. Ấn tượng ấn tượng, quả thực ấn tượng đến chết ta. Canh đậu hũ, đậu hũ sốt cà, đậu hũ rán hành, đậu hũ chiên bơ.... đậu hũ đậu hũ, một bàn ăn toàn đậu hũ. Ta hoài nghi có phải hắn muốn xuất gia làm hòa thượng hay không. Nếu đúng vậy thì trái đất hòa bình rồi.
Đợi hắn về nhà, rửa mặt thay đồ, rồi ngồi vào bàn ăn...
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn!"
Hết!!
Ta thề ta không có kể sai đâu, nói xong câu cám ơn hắn cứ nhìn ta chằm chằm như rắn nhòm ếch khiến ta cả người phát lạnh cũng ngại không muốn nói nhiều. Hai đứa bọn ta im lặng ăn cơm, không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Cuối cùng, ta không chịu nổi bèn lên tiếng:
"Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng hôm nay là sinh nhật ngươi ít nhất ngươi cũng nói vài câu đi chứ, cứ im lặng thế này ta nuốt không trôi."
Hắn im lặng nhìn ta một lúc rồi đứng dậy đi ra nhà ngoài. Này.... có cần quá đáng vậy không? Ghét ta tới mức đấy sao? Đồ khó ưa!
Trong lúc ta còn đang làu bàu chửi rủa thì hắn quay lại, tay cầm theo cái gì đó. Ta nheo mắt nhìn kỹ.... Woh, là Chateau năm 1945 nha~ hàng quý trong bộ sưu tập của papa hắn nha~~
"Làm gì?" Ta hỏi mắt cứ dán chặt vào chai rượu. Nói ra thật ngại nhưng ta từ năm tuổi đã được ma ma tập cho uống rượu nha, ma ma nói khi ta uống say vô cùng dụ nhân phạm tội, ta nhất định chính là một tiểu dụ thụ. Tuy ta không hiểu ma ma nói gì nhưng ... rượu uống ngon nha~
"Hôm nay sinh nhật tôi, uống đi."
"Cái gì?" Ta há hốc miệng, ta không phải là nghe nhầm đi, "Ngươi đổi tính à?"
"Bộ tôi đáng ghét vậy sao?" Hắn nhíu mày hỏi. Gần như ngay lập tức ta gật đầu. Oa ~~ ta nhìn thấy cả gân xanh trên trán hắn nha, hảo đáng sợ a.
"Oa... ta xin lỗi, ta không có ý này a...." Mặc kệ, anh hùng cầm được buông được, một lời xin lỗi cũng không khiến ta mất lạng thịt nào.
"Quên đi, lại đây, uống nào."
"Được .... được sao? Bác sẽ không mắng chứ??"
"Không sao đâu!"
Hảo, là ngươi nói nha, ta cũng không khách khí.
Loáng cái ta và hắn đã uống hết cả nửa chai, ta thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, nhìn nhìn, hắn mặt vẫn tỉnh bơ a, hai má chỉ hơi ửng đỏ thôi... Ân, hắn nhìn kỹ cũng đẹp trai a....Mũi đẹp, mắt đẹp, đến cả đôi môi hồng hồng kia nhìn cũng thật ngon mắt a... thật giống kẹo bông đâu. Ăn chắc ngon lắm ha~
Nghĩ là làm, ta nhoài người lên cắn vào môi hắn một cái. Ân, mềm mềm thơm thơm, lại có vị ngòn ngọt nha, ta cứ thế vô tư nhấm nháp không quan tâm rằng hơi thở của chủ nhân 'kẹo bông' ta đang ăn dần trầm trọng, càng vô tư không nhận ra ta là đang làm cái gì.
Nhấm nhấm, hết ngọt rồi, ta nhả 'kẹo bông' ra, vừa định quay đầu thì bị một đôi tay giữ chặt, tiếp theo đó là một cái gì đó mềm nhưng hữu lực ấp vào môi ta, cường ngạnh tách nó ra vói vào trong liếm lộng khắp nơi. Vừa hôn vừa liếm vừa cắn khiến ta hít thở không thông, cảm giác....đầu óc trống rỗng, ngoại trừ vật thể đang không ngừng lùng sục kia ta không còn nghĩ được gì nữa.
Rốt cuộc trước khi ta đứt hơi mà chết, vật thể mềm mềm kia cuối cùng cũng rời đi, ta liều mạng hít thở. Có bàn tay đang luồn vào trong áo khẽ vuốt ve khiến ta tê rần sống lưng, người như nhũn ra ngã vào một khuôn ngực rắn chắc. Ta có cảm giác cả người được bế bổng lên, tiếp theo là đặt xuống nệm giường êm ái, và sau đó .... ta không nhớ gì hết.
____________
Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhừ, đầu đau, chân tay đau, mà đau nhất lại là nơi khó nói kia. Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao cả người ta lại đau nhức như thế này? Đang lúc miên man, tay ta chạm vào một thứ ấm ấm, thon thon...khoác hờ bên hông, hèn chi cứ cảm thấy kỳ quái, hóa ra là có người gác tay lên a. Từ từ, tay người....không phải chứ...
Cả người ta nhất thời hóa đá, nhìn nhìn lại mình.... A a a, trang phục ADam a~ không lẽ, không lẽ....
Ta run run quay nhìn 'kẻ' kia, không nhìn thì thôi, nhìn rồi ta.... ta đi chết đây! Tại sao, tại sao lại là hắn a???
"Tỉnh?" Âm thanh khàn khàn mang theo vẻ lười nhác tràn ngập mị hoặc khiến ta run rẩy sống lưng. Ta nuốt nuốt nước bọt khó khăn lên tiếng:
"Ngươi..... ta ......... ngươi.........."
Ta cứ thế "ta ta ngươi ngươi" cả nửa buổi không xong, hắn thấy vậy thở dài một cái kéo ta nằm xuống ôm vào lòng, tay khẽ vuốt tấm lưng trần trụi của ta, lòng ta bỗng run lên một cảm giác kỳ quái.
"Đầu vẫn còn đau sao?"
"A?" Ta bỗng trở nên ngây ngốc, hắn bỗng nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập vào nhau khiến ta hồ đồ bất giác trả lời: "Không..."
"....." Hắn không nói gì, tay vẫn cứ vuốt ve, mà ta hình như cũng đã quên chúng ta là đang trong tình trạng gì.
"Ngươi có muốn hỏi gì không?" Hắn mở lời
A, không nhắc ta suýt nữa thì quên. Vội đẩy hắn ra ta hỏi: "Tối qua...."
"Chúng ta 'làm' rồi." Hắn nói không chút ngại ngần.
"A?!" Đại não ta lại đình trệ, hình như ta vừa tiếp nhận một thông tin cực kỳ.....không tưởng. Mẹ ơi.....
"Ngươi..... ta....."
"Ta sẽ chịu trách nhiệm." Hắn nói, tay lại kéo ta trở về, nhìn hắn tim ta bất giác đập nhanh cũng quên luôn phải giãy ra "Ta thích ngươi..... Ta yêu ngươi....."
Giọng hắn nỉ non như rót mật vào tai, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người mặt đỏ tim đập.
"Lam, ngươi có yêu ta không?"
Nói thật, ta cũng không ghét hắn đến vậy, nói chính xác ra ta từ nhỏ đã rất thích hắn, nhưng không hiểu từ lúc nào quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này. Là từ khi hắn giật bạn gái của ta? Hay là khi ta nói tuyệt giao với hắn?? Có lẽ là khi ta thấy hắn đi cùng một bạn nữ xinh đẹp mà ta không quen. Hắn và cô ta trông thật xứng đôi, cảnh đó khiến ta thấy vô cùng vô cùng khó chịu, thế nên ta kiếm chuyện với hắn, và ...chúng ta không còn như xưa.
"Lam....."
"Ta ... không biết." Đúng, ta không biết, ta không biết gì hết "Ta ghét ngươi, không thích ngươi, mỗi lần thấy ngươi là ta thấy trong ngực rất khó chịu, không muốn gặp ngươi, nhưng thấy ngươi đi cùng người khác ta lại càng khó chịu hơn."
"Lam....Lam... ta nên làm gì với ngươi đây?" Hắn thở dài.
"Ngươi...." Ta ngập ngừng "Ngươi nói ...yêu ta, là thật chứ?"
"...." Hắn nhìn ta không đáp, ánh mắt dịu dàng đến khiến ta đỏ ửng như con tôm luộc vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Bên tai nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, hơi thở phả vào tai ta nóng rực mà cũng nhột nhột, ta khẽ cựa quậy thân mình...
"A!" Ta thét lên kinh hãi. Cái ... cái ta vừa đụng phải.... cái đó.... Ta ngước mặt nhìn hắn thì thấy ánh mắt nguyên bản trong veo nay lại trở nên âm trầm lấp lánh quang mang lạ lẫm...Ta hoảng hồn vội vùng ra khi ý thức được tình trạng của mình, nhưng... ta khóc không ra nước mắt a... tay hắn, tay hắn ôm chặt thế ta chạy làm sao?!
"Lam... là do ngươi câu dẫn ta nha~" Ô ô ô, âm thanh của ác ma a... ai đó cứu ta....
Vận động buổi sáng bắt đầu a~~~
Ân, âm thanh rên rỉ thật mê hồn a~~
Hai người trong phòng miệt mài "chống đẩy" hoàn toàn không phát hiện ngoài cửa có bốn con mắt phát sáng lấp lánh đang quan sát không sót một động tác nào, chiếc máy quay trong tay đang nhấp nháy nhấp nháy... Hôm nay là ngày papa mama hai nhà về nước a~
Kết thúc rồi, đọc lại thấy viết càng lúc càng nhảm, chả thấy "đậu hũ" nó phát huy ý nghĩa ở chỗ nào cả =_=
Hắn như vậy muốn dạng bạn gái nào chẳng được, tại sao cứ nhất quyết đi phá ta??? Bạn gái ta tuy rằng dễ nhìn nhưng chưa đến mức thanh tú đẹp đẽ đến mức hắn phải tranh với ta, mấy cô gái suốt ngày vây quanh hắn không phải đẹp hơn rất nhiều lần sao? Ta ghét hắn, ghét hắn, ghét ghét hắn....
Ba mẹ hắn thường hay ra nước ngoài, mà ba mẹ ta cũng không hề thua kém, bốn người họ thường xuyên đi như đi chợ vậy. Rốt cuộc ta và hắn cùng ở chung một nhà chăm sóc lẫn nhau. Nói là chăm sóc, kỳ thực đều do một tay ta làm tất cả, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp... Hắn chỉ ngồi một bên nhìn ta.
Hôm nay là sinh nhật hắn, sinh nhật lần thứ mười sáu.
Ta không biết hắn nghĩ thế nào mà sinh nhật hắn chỉ yêu cầu ta nấu đậu hũ cho hắn ăn, đến bánh kem cũng không cần. Hắn nói năm nào cũng ăn bánh kem chán lắm, năm nay làm một cái gì đó thật khác lạ cho ấn tượng. Ấn tượng ấn tượng, quả thực ấn tượng đến chết ta. Canh đậu hũ, đậu hũ sốt cà, đậu hũ rán hành, đậu hũ chiên bơ.... đậu hũ đậu hũ, một bàn ăn toàn đậu hũ. Ta hoài nghi có phải hắn muốn xuất gia làm hòa thượng hay không. Nếu đúng vậy thì trái đất hòa bình rồi.
Đợi hắn về nhà, rửa mặt thay đồ, rồi ngồi vào bàn ăn...
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn!"
Hết!!
Ta thề ta không có kể sai đâu, nói xong câu cám ơn hắn cứ nhìn ta chằm chằm như rắn nhòm ếch khiến ta cả người phát lạnh cũng ngại không muốn nói nhiều. Hai đứa bọn ta im lặng ăn cơm, không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Cuối cùng, ta không chịu nổi bèn lên tiếng:
"Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng hôm nay là sinh nhật ngươi ít nhất ngươi cũng nói vài câu đi chứ, cứ im lặng thế này ta nuốt không trôi."
Hắn im lặng nhìn ta một lúc rồi đứng dậy đi ra nhà ngoài. Này.... có cần quá đáng vậy không? Ghét ta tới mức đấy sao? Đồ khó ưa!
Trong lúc ta còn đang làu bàu chửi rủa thì hắn quay lại, tay cầm theo cái gì đó. Ta nheo mắt nhìn kỹ.... Woh, là Chateau năm 1945 nha~ hàng quý trong bộ sưu tập của papa hắn nha~~
"Làm gì?" Ta hỏi mắt cứ dán chặt vào chai rượu. Nói ra thật ngại nhưng ta từ năm tuổi đã được ma ma tập cho uống rượu nha, ma ma nói khi ta uống say vô cùng dụ nhân phạm tội, ta nhất định chính là một tiểu dụ thụ. Tuy ta không hiểu ma ma nói gì nhưng ... rượu uống ngon nha~
"Hôm nay sinh nhật tôi, uống đi."
"Cái gì?" Ta há hốc miệng, ta không phải là nghe nhầm đi, "Ngươi đổi tính à?"
"Bộ tôi đáng ghét vậy sao?" Hắn nhíu mày hỏi. Gần như ngay lập tức ta gật đầu. Oa ~~ ta nhìn thấy cả gân xanh trên trán hắn nha, hảo đáng sợ a.
"Oa... ta xin lỗi, ta không có ý này a...." Mặc kệ, anh hùng cầm được buông được, một lời xin lỗi cũng không khiến ta mất lạng thịt nào.
"Quên đi, lại đây, uống nào."
"Được .... được sao? Bác sẽ không mắng chứ??"
"Không sao đâu!"
Hảo, là ngươi nói nha, ta cũng không khách khí.
Loáng cái ta và hắn đã uống hết cả nửa chai, ta thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, nhìn nhìn, hắn mặt vẫn tỉnh bơ a, hai má chỉ hơi ửng đỏ thôi... Ân, hắn nhìn kỹ cũng đẹp trai a....Mũi đẹp, mắt đẹp, đến cả đôi môi hồng hồng kia nhìn cũng thật ngon mắt a... thật giống kẹo bông đâu. Ăn chắc ngon lắm ha~
Nghĩ là làm, ta nhoài người lên cắn vào môi hắn một cái. Ân, mềm mềm thơm thơm, lại có vị ngòn ngọt nha, ta cứ thế vô tư nhấm nháp không quan tâm rằng hơi thở của chủ nhân 'kẹo bông' ta đang ăn dần trầm trọng, càng vô tư không nhận ra ta là đang làm cái gì.
Nhấm nhấm, hết ngọt rồi, ta nhả 'kẹo bông' ra, vừa định quay đầu thì bị một đôi tay giữ chặt, tiếp theo đó là một cái gì đó mềm nhưng hữu lực ấp vào môi ta, cường ngạnh tách nó ra vói vào trong liếm lộng khắp nơi. Vừa hôn vừa liếm vừa cắn khiến ta hít thở không thông, cảm giác....đầu óc trống rỗng, ngoại trừ vật thể đang không ngừng lùng sục kia ta không còn nghĩ được gì nữa.
Rốt cuộc trước khi ta đứt hơi mà chết, vật thể mềm mềm kia cuối cùng cũng rời đi, ta liều mạng hít thở. Có bàn tay đang luồn vào trong áo khẽ vuốt ve khiến ta tê rần sống lưng, người như nhũn ra ngã vào một khuôn ngực rắn chắc. Ta có cảm giác cả người được bế bổng lên, tiếp theo là đặt xuống nệm giường êm ái, và sau đó .... ta không nhớ gì hết.
____________
Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhừ, đầu đau, chân tay đau, mà đau nhất lại là nơi khó nói kia. Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao cả người ta lại đau nhức như thế này? Đang lúc miên man, tay ta chạm vào một thứ ấm ấm, thon thon...khoác hờ bên hông, hèn chi cứ cảm thấy kỳ quái, hóa ra là có người gác tay lên a. Từ từ, tay người....không phải chứ...
Cả người ta nhất thời hóa đá, nhìn nhìn lại mình.... A a a, trang phục ADam a~ không lẽ, không lẽ....
Ta run run quay nhìn 'kẻ' kia, không nhìn thì thôi, nhìn rồi ta.... ta đi chết đây! Tại sao, tại sao lại là hắn a???
"Tỉnh?" Âm thanh khàn khàn mang theo vẻ lười nhác tràn ngập mị hoặc khiến ta run rẩy sống lưng. Ta nuốt nuốt nước bọt khó khăn lên tiếng:
"Ngươi..... ta ......... ngươi.........."
Ta cứ thế "ta ta ngươi ngươi" cả nửa buổi không xong, hắn thấy vậy thở dài một cái kéo ta nằm xuống ôm vào lòng, tay khẽ vuốt tấm lưng trần trụi của ta, lòng ta bỗng run lên một cảm giác kỳ quái.
"Đầu vẫn còn đau sao?"
"A?" Ta bỗng trở nên ngây ngốc, hắn bỗng nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập vào nhau khiến ta hồ đồ bất giác trả lời: "Không..."
"....." Hắn không nói gì, tay vẫn cứ vuốt ve, mà ta hình như cũng đã quên chúng ta là đang trong tình trạng gì.
"Ngươi có muốn hỏi gì không?" Hắn mở lời
A, không nhắc ta suýt nữa thì quên. Vội đẩy hắn ra ta hỏi: "Tối qua...."
"Chúng ta 'làm' rồi." Hắn nói không chút ngại ngần.
"A?!" Đại não ta lại đình trệ, hình như ta vừa tiếp nhận một thông tin cực kỳ.....không tưởng. Mẹ ơi.....
"Ngươi..... ta....."
"Ta sẽ chịu trách nhiệm." Hắn nói, tay lại kéo ta trở về, nhìn hắn tim ta bất giác đập nhanh cũng quên luôn phải giãy ra "Ta thích ngươi..... Ta yêu ngươi....."
Giọng hắn nỉ non như rót mật vào tai, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người mặt đỏ tim đập.
"Lam, ngươi có yêu ta không?"
Nói thật, ta cũng không ghét hắn đến vậy, nói chính xác ra ta từ nhỏ đã rất thích hắn, nhưng không hiểu từ lúc nào quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này. Là từ khi hắn giật bạn gái của ta? Hay là khi ta nói tuyệt giao với hắn?? Có lẽ là khi ta thấy hắn đi cùng một bạn nữ xinh đẹp mà ta không quen. Hắn và cô ta trông thật xứng đôi, cảnh đó khiến ta thấy vô cùng vô cùng khó chịu, thế nên ta kiếm chuyện với hắn, và ...chúng ta không còn như xưa.
"Lam....."
"Ta ... không biết." Đúng, ta không biết, ta không biết gì hết "Ta ghét ngươi, không thích ngươi, mỗi lần thấy ngươi là ta thấy trong ngực rất khó chịu, không muốn gặp ngươi, nhưng thấy ngươi đi cùng người khác ta lại càng khó chịu hơn."
"Lam....Lam... ta nên làm gì với ngươi đây?" Hắn thở dài.
"Ngươi...." Ta ngập ngừng "Ngươi nói ...yêu ta, là thật chứ?"
"...." Hắn nhìn ta không đáp, ánh mắt dịu dàng đến khiến ta đỏ ửng như con tôm luộc vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Bên tai nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, hơi thở phả vào tai ta nóng rực mà cũng nhột nhột, ta khẽ cựa quậy thân mình...
"A!" Ta thét lên kinh hãi. Cái ... cái ta vừa đụng phải.... cái đó.... Ta ngước mặt nhìn hắn thì thấy ánh mắt nguyên bản trong veo nay lại trở nên âm trầm lấp lánh quang mang lạ lẫm...Ta hoảng hồn vội vùng ra khi ý thức được tình trạng của mình, nhưng... ta khóc không ra nước mắt a... tay hắn, tay hắn ôm chặt thế ta chạy làm sao?!
"Lam... là do ngươi câu dẫn ta nha~" Ô ô ô, âm thanh của ác ma a... ai đó cứu ta....
Vận động buổi sáng bắt đầu a~~~
Ân, âm thanh rên rỉ thật mê hồn a~~
Hai người trong phòng miệt mài "chống đẩy" hoàn toàn không phát hiện ngoài cửa có bốn con mắt phát sáng lấp lánh đang quan sát không sót một động tác nào, chiếc máy quay trong tay đang nhấp nháy nhấp nháy... Hôm nay là ngày papa mama hai nhà về nước a~
o0 HOÀN 0o
Kết thúc rồi, đọc lại thấy viết càng lúc càng nhảm, chả thấy "đậu hũ" nó phát huy ý nghĩa ở chỗ nào cả =_=
Phu nhân ta thiệt là đảm đang, tề gia nội trợ cái gì cũng khéo, khiến phu quân ta ăn một bữa là ghiền. Sau này nàng cứ thế mà phát huy nhá, nấu bao nhiêu ta ăn hết bấy nhiêu *cười đểu* Hớ hớ hớ ...
Trả lờiXóaPhu nhân có khiếu viết văn đấy, sau này định làm giề vậy ?
đương nhiên là "tề gia nội trợ" vỗ béo phu quân ròi=))))))
Trả lờiXóaNàng thiệt tình muốn theo nghề viết...Danmei cũng được đó nàng! ^^ Ta ủng hộ a!^^
Trả lờiXóa